Old school Easter eggs.
DMCA.com Protection Status

Đông vắng Tuyết....

Chậm chạp đi trên nền đất âm ẩm, nó khe khẽ hát lên một giai điệu cũ về mùa đông. Năm đầu tiên kể từ khi anh xa nó, mãi mãi. Nó học cùng trường với anh bên Phần Lan, xứ sở xinh đẹp của Ông già Noel. Anh hơn nó hai tuổi, nhẹ nhàng và yêu nó rất nhiều. Nó biết chắc. Mỗi lầ đông đến, anh và nó cùng nhau đi trong tuyết. Nó đôi khi vùng khỏi tay anh chạy trước, nhưng không bao giờ quá xa để có thể lạc mất anh....... 
                     
 Mùa đông tuyết rơi thật đẹp. Anh và nó nắm tay, cùng nặn tuyết. Đôi lúc tuyết rơi nhè nhẹ, nó bắt anh đi dạo, vừa đi vừa thè lưỡi...ăn tuyết. Nó biết sở thích ấy hơi kì cục nhưng vẫn rất thích. Tuyết tan trên trên đầu lưỡi, ngòn ngọt và chẳng hề lạnh tẹo nào. Nó biết là tuyết ấm khi nó có anh, khi nó kéo anh lại ăn tuyết cùng và rồi hai đứa tự dưng cười sặc sụa vì thói quen ngộ nghĩnh của nó. Nó cứ ngỡ sẽ mãi được cùng anh cảm nhận tuyết ấm trong miệng....... 

  Anh đi. Nhanh như mùa đông đến. Anh biến mất vào một ngày cuối đông, khi đất nước Châu Âu đã gần ngớt tuyết. Nó thức dậy, theo thói quen cầm điện thoại đọc tin nhắn của anh. Nó lặng đi hồi lâu, ngày nào anh cũng nhắn tin chúc sáng nó cơ mà ! Nó vội mặc hờ một lớp khoác mỏng chạy đến trường. Người ta thông báo anh đã xin bảo lưu rồi đi. Nó nhìn bầu trời xám mỏng, khẽ hỏi : "Tuyết đi rồi, anh cũng đi hay sao.." 
   
  Nó cầm cành gỗ ướt, di ta vẽ lên nền tuyết sắp tan hết một trái tim. Tuyết sẽ tan, trái tim đó không lâu nữa sẽ biến mất. Nước mắt nó rơi xuống tay âm ấm. Nó miên man nhớ lại...Khi nó cùng anh ăn tuyết ngày xưa, tuyết cũng ấm, nhưng sao không ĐAU như nước mắt nhỉ ? Nó nhếch mép cười. Anh đi rồi, đừng nhớ về anh nữa, Mầy hãy quên Anh đi cô gái? Mùa đông qua rồi sao cứ khóc..... 
             
  Nó nhẫn nại suốt 5 tháng, cố gắng hoàn thành nốt năm hai Đại học. Nó sẽ không ở đây nữa, nó sẽ rút hồ sơ về lại Việt Nam. Nơi nó không có chút kỉ niệm nào về anh. Nó sẽ mau quên anh thôi, hệt như khi tuyết tan nhanh trên lưỡi vậy..... 
               
   Mùa đông này, ở nơi quê nhà. Nó ngồi nhìn khung trời trong vắt qua cửa sổ. Nó nhớ Phần Lan rồi. Nó nhớ Tuyết Ấm khi ăn. Nó nhớ Anh. Nó ngó lơ rồi giật nảy mình khi chuông điện thoại vang lên, là mẹ anh gọi, nó đã lưu số của bà khi đến thăm gia đình anh, giọng bà như nấc lên : 
  " Hoàng... đi rồi con ạ. Năm ngoái nó phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Nó dặn bác đừng nói gì với con, lặng lẽ nộp hồ sơ quay về Việt Nam để chữa bệnh. Bác thấy nó đau lòng mà thương nó lắm...nhưng......căn bệnh...." 
  Nói đến đây, bác lại khóc to hơn. Nó vô thức buông rơi điện thoại xuống sàn chát chúa, trân tráo đưa mắt ra cửa sổ, nước mắt lại đắng chát trôi vào khuôn miệng đang lẩm bẩm.... 
Mùa đông này....nếu có Tuyết....có phải sẽ ấm hơn không Anh......
   
           


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2549
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9